Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Anh » Dạ lan (1989)
Cánh cửa mở ra
Cánh cửa khép lại
Cái kẹt nửa chừng
Là tình thơ dại
Cánh cửa khoá được
Cả trong lẫn ngoài
Mặt trong quá khứ
Mặt ngoài tương lai
Riêng còn hiện tại
Chìa khoá giấu chờ
Chỉ cánh cửa biết
Nhưng còn đứng trơ