Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trung Thông » Đầu sóng (1968)
Đăng bởi demmuadong vào 24/06/2008 08:39
Năm xưa Tây càn về
Mẹ cõng chị con đi
Đường rừng dốc đá
Gió rét mưa bay đêm dày tháng giá
Tiếng súng thù nổ dội bên tai.
Năm nay xé rách chân trời
Máy bay giặc Mỹ dền gieo bom đạn
Mẹ dắt con đi đường dài sơ tán
Nam-hà, Hà-bắc, Hà-tây
Con đi
bóng nhỏ
chân gầy
Đôi mắt nhìn ngơ ngác.
Sóng lúa nhấp nhô, đồng ngô xào xạc
Đầm sen trong vắt thẳng tắp bờ đê .
Những bước chân trâu chậm rãi nặng nề
Hàng vải nhãn quả sum sê tay với tới.
Con đã sống những đêm hè gió thổi
Ngắm ông trăng chạy giữa hai hàng cau
Những đêm đông sương thẩm mái đầu
Ổ rơm quây tròn con với mẹ.
Con đã sống giữa trăm tình nghìn nghĩa
Đẵn mía già, quả chuối ngọt, củ khoai non
Tim đồng bào ấp ủ trái tim con
Con phải biết giữ lầy tình nghĩa đó.
Con đi sớm chiều sương gió
Chưa bằng ai mưa nắng nhọc nhằn
Đổ mồ hôi làm hạt gạo con ăn
Đồ máu giữ cho con tròn hạnh phúc.
Con ơi! Tiếng gì như phản lực
Ra hầm trú ẩn đi thôi!
Chao! Con cũng đã quen rồi
Quen cả tiếng bom rơi đạn nổ
Quen tiếng rú điên cuồng máy bay chúng nó
Quen tiếng gầm kiêu hãnh máy bay ta
Một trái tim lên bồn lên ba
Cũng đã biết yêu thương căm giận.
Thương những lúc con ngồi tha thẩn
Hát bài "Bé bé bàng bông"
Chiều chiều ngước mắt trông
Như có niềm mong nhớ.
Yêu những lúc con cầm súng gỗ
Đầu đội mũ rơm vàng
Dáng đi quắc thước đường hoàng
Tập làm anh bộ đội.
Con đang sống những ngày bão nổi
Súng diệt thù lay động cả trời đêm
Lớn lên! Con hỡi! Lớn lên.
Chân bước mạnh giữa dòng người chiến đấu.