Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trần Cương » Trầm tích (1996)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 21:59
Trời sinh thành mùa hạ
Đất dâng hiến mùa đông
Trong ngần nguồn suối
Tình yêu mang đẫm mình bóng mưa phiêu diêu
Phủ trắng chân trời tháng hạ
Em mát rượi như ngọn nguồn hoang dã
Anh khát thèm
Môi sém nửa vầng trăng
Lúa trổ đòng ngóng mưa có như anh mong em
Nấu cơm thành cháo
Đụng vào nhau
Là trẻ con rông rổng sổ lồng
Bếp than hồng rực trong đêm lạnh
Ngọt ngào cay xót
Em thấm vào anh
Đam mê lịm ngọt
Như ngải như bùa
Như bão như giông
Giai điệu của rừng
Giai điệu của sông
Gọi trăng vào đêm
Gọi nắng vào ngày
Em ngang qua chiều
Nắng thơm mùi rượu
Mắt sông
Môi lửa
Gió lên đồng
Đầu hạ cuối đông
Mặc kệ
Đã là lửa thì cháy
Đã là mây thì bay
Em là thế
Và anh là thế
Xanh nghiêng đêm
Và thắm lệch ngày
Giấu làm chi đầu mày cuối mắt
Nén làm chi cho thắt nhịp tim
Cơn mưa rào đâu hạ
Chìm ngập ao chuôm
Mát lựng hè
Mưa đan mưa
Nắng trào xanh gió
Những mạch ngầm
Thầm nặng sủi tăm
Mạch ngầm có sóng
Cất trong mắt ai
Cho thu trở lại
Như trầm tích vô hình
Như trầm tích trĩu nặng
Trốn vào sắc cỏ hoang
Trốn vào tiếng thở dài của gió
Trốn vào dòng sông
Cạn nước vẫn dạt dào
Em là cơn mưa
Vỗ về nắng hạn
Xanh như tán lá
Loang vào nỗi nhớ
Khoảnh khắc gặp gỡ
Mờ đất tối trời
Như là ngọn lửa
Sấn vào đêm sâu
Đêm ngày sấp ngửa
Đất nâu
Gọi mùa
Trời xanh lá lúa
Nước xanh màu trời
Đêm chờ
Ngày đợi
Bây giờ mưa rơi
Bây giờ nắng rực
Bây giờ mặc sức
Giao hoà thiên nhiên
Tình như sóng biển
Tình như mưa nguồn
Thời gian thác cuộn
Ngả nghiêng vui buồn
Nắng say đỏ ráng
Em đến với ngày
Mưa đến với đêm
Và anh mang gió
Ôm mưa ngang thềm
Mưa chừng đã lạnh
Nép vào trong anh
Chỉ màn đêm biết
Thiên nhiên trong lành
Em ngang qua chiều
Nắng thơm mùi rượu
Mắt sông
Môi lửa
Gió lên đồng