Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Thị Vinh » Đoá hoa xuyên tuyết (2011)
Thả nỗi buồn này lên núi đi thôi
Ta bay, bay theo mây và nắng
Nhìn xuống, núi đã xa thăm thẳm
Long lanh chiếc lá trong xanh...
Mây không biết mình nhẹ nhàng nên cứ lên cao
Biển không biết mình bao la nên xa tít tắp
Rừng không biết mình xanh trải ra cùng khắp
Sao không hay mình đẹp mà thao thức năm canh?
Bay thật cao, bao la trời đất
Lòng nhẹ bẫng
Tâm hồn nhẹ bẫng
Chỉ còn mây trắng nhẹ bâng. Bay