Xuân xanh thấm thoắt ba mươi hai
Ta nghĩ ta mà lại nực cười
Cúc dục ơn sâu chưa chút báo
Ngang tàng tính trẻ vốn quen chơi
Trong làng hàn mặc còn lui tới
Giữa đám phong trần vẫn lả lơi
Lắm lúc giật mình như mộng tỉnh
Phong lưu, à cái nợ làm trai!


Tân Mùi 1931

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]