Phố phường khóc nhớ quê hương
Quê hương nằm nhớ phố phường
Chị nhớ em
Em nhớ chị
Xa nhau dài mấy thôi đường
Thư nào kể xiết niềm thương

Hỡi người chị của em
Đây lòng em của chị
Trời dịu
Mây hiền
Làng xanh
Ruộng vàng
Sóng trắng
Lá đỏ sang ngang
Hai vụ chiêm mùa
Mấy tuần sương nắng
Gieo hạt mạ đầy tay
Đổ bao sức vóc trọn ngày
Tát mấy đêm trăng thanh nước mắt
Gặt vài buổi nắng đỏ sàn phơi
Ấm no bằng giọt mồ hôi
Nằm nhà tranh hát cuộc đời thôn trang

Thị thành của chị
Một lần em qua
Chao ôi! Lửa điện sao loà chói
Xe cộ phồn hoa
Bụi cát mù
Chị ơi! Son phấn đêm tàn lửa
Hương cũ phai dần hoa tuổi xưa
Những khách du nằm chờ tiễn biệt
Vội vàng yến tiệc
Ép duyên mơ
Kỹ nữ gượng say hồng má đỏ
Đàn ca nhịp mãi điệu giang hồ
Tay trắng đổ nghiêng tiền bạc trắng
Cuộc đời theo chuyện vu vơ
Chị gối tay bao khách lạ lùng
Ngỡ ngàng chị có đoái em không?

Em thường ao ước thường mong đợi
Chị lại về đây với ruộng đồng
Thương chị bao nhiêu
Chẳng gửi ai mà đưa tới chị
Chị khi nào gặp lại em
Đêm nay ngồi ngóng về đô thị
Nghe gió xa về cũng đau
Em lần giở tấm áo nâu
Sờn vai sương nắng bạc mầu tuổi thơ
Bao giờ lại đến bao giờ?
Chị về chiếc áo năm xưa quê nhà.


Trích tuần báo Đời mới.