Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/08/2021 18:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng Nguyên Hiếu vào 17/08/2021 18:15, số lượt xem: 274

Em trách anh
Gieo vào lòng em
Giọt tình sầu ly biệt
Giết tim em trong da diết đợi chờ.

Em trách anh
Không ở lại đây
Đêm nay trời trở lạnh
Ai đem mây đắp em mảnh trăng gầy?

Em trách hàng cây
Sao nỡ lây nỗi buồn?
Để rụng lá úa màu sau đêm trắng
Cháy yêu thương chưa hết ngọt ngào.

Em trách chiếc giường
Sao lại nằm im?
Chõng chơ nghe tiếng vọng bên thềm
Đêm trở gió có người còn thao thức.

Em trách bốn bức tường
Sao nỡ vây em không gian vắng lặng
Lạnh lẽo khô khan
Không giữ cho em hơi anh ấm nồng nàn.

Em lại trách phím đàn
Sao lỗi nhịp buông lơi
Ru lời ca không trọn
Ngón tay mơn man nốt nhạc muộn màng.

Em lại trách em
Sao nhớ anh nhiều đến thế?
Để hương yêu lại có chỗ tràn về
Chốn cô phòng lệ thảng thốt cơn mê.

***
Em trách anh, em trách anh nhiều lắm
Sao đắm say đưa em đi nửa đoạn tình
Trách cuộc đời không thể phân minh
Để mình em đắng cay trong hy vọng
Trách tháng ngày nối nhau qua lạc lõng
Trôi trong gương không thấy lối em về
Bởi hồn em nguyền chết giữa đam mê
Đem thề ước đêm đan làn tóc rối.

Em chỉ biết tình yêu không có tội
Lỗi tại con tim loạn nhịp dại khờ
Tại bờ môi ru nước mắt nguyên sơ
Tại vòng tay ôm dài thêm nỗi nhớ
Đêm ái ân em đoạn từng hơi thở
Mở cửa hiến dâng em ngấn lệ đợi chờ
Chân tình cuồng gõ nhịp đưa tơ
Đêm cuống quíu tìm đau trong dang dở
Một lần yêu, một đời là cõi nhớ
Trách một lời, một kiếp mãi yêu anh!