Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2022 22:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 15/05/2022 22:48, số lượt xem: 228

Nắng ngả về chiều, thiêu đốt kỉ niệm xưa…

Đừng ngủ nữa! Anh!
Cánh đồng xanh xanh
Bầu trời xanh xanh
Anh, đừng ngủ nữa!

Anh,
Dậy đi anh!
Em đã về rồi
Ngồi bên anh, bàn tay lạnh.
Bàn tay anh lạnh!
Sao không còn ôm em?

Anh,
Sao không tô son môi em?
Em mặc áo cưới rồi…
Sao không chải cho em tóc xanh còn rối?
Chờ em nơi thánh đường hoa nở trắng tinh khôi

Anh!
Em không khóc đâu anh
Cánh hoa thơm vừa chớm đã lìa cành
Nhưng em hạnh phúc vì yêu anh, anh ạ!
Hôm vuốt tóc anh mùi hương cỏ lạ
Đêm em ngả gối đầu, giấu cả một đời mưa.

Anh,
Giữa hai lối đường thế giới song phương
Em nào biết trần ai vô thường thế
Để vấn vương em nửa đời còn lại
Cúc áo anh cài, bên lối hẹn xưa.

Anh,
Em vẫn nhớ anh, môi mắt lẫn nụ cười
Vẫn ú ớ gọi tên, vẫn tìm trong giấc ngủ
Hơi thở ru em say đắm một thời
Chợt giật mình, tay với chơi vơi…

Anh!
Tình yêu em đã hoá kiếp cỏ hoa
Sưởi ấm anh qua mùa đông lạnh giá
Tình yêu anh đã cho em tất cả
Khi nắng ngả về chiều, thiêu đốt kỉ niệm xưa…