Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Ngọc Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 14:13
Từ xa cách anh đi vào ngút nhớ
Quyện u sầu theo ngày tháng đong đưa
Em, em hỡi! Mùa xuân về rồi đó
Có bao giờ em nhớ lại xuân xưa?
Từ xa em, anh vẫn hoài ngóng đợi
“- Lỡ xuân này, anh nguyện đợi xuân sau”
Anh không muốn trở thành người vong phụ
Để tiếng đời mai mỉa đến muôn sau!
Từ xa em, anh một mình vò võ
Anh độc hành trở lại lối ngày xưa
Em, em hỡi! Ngoài chân mây đầu gió
Có chạnh lòng nhớ lại thuở trời mơ?
Con đường cũ hai hàng me đứng lặng
Gục đầu trong mưa bụi nhớ người đi
Ngàn xa ấy em có hoài tiếc nhớ
Chuyện ân tình đường mộng Mạc Đĩnh Chi!
Thuở vàng son tô trên môi tình ái
Nụ gai mòn chợt buốt giá tim côi
Anh phương này, em ngút ngoài quan ải
Bao xuân rồi vẫn chia cách đôi nơi!
Từng xuân sang, anh lòng buồn tiếc nuối
Từng xuân đi, anh trở giấc bồi hồi
Nghe cay đắng qua buồng tim, thớ phổi
Chuyện ân tình, ngày tháng cũ buông trôi…!