Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Ngọc Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 14:32
Từ lưu lạc giữa sa mù lục địa
Đêm Houston ta kể chuyện Xóm Nghèo
Ta bỗng nhớ đến Xóm Nghèo chi lạ
Nắm cỏ vàng ai cũng cố mang theo…
Nghe ngai ngái mùi hoa đồng, cỏ nội
Nhớ Xóm Nghèo đêm trăng sáng lung linh
Dòng suối mộng, nước đôi bờ nhịp vỗ
Thuyền ai chèo qua bến nước lênh đênh?
Nhớ Xóm Nghèo ta nhớ dòng sông nhỏ
Nhớ hàng lau, bãi sậy mọc ven bờ
Nhớ đỉnh đồi đêm trăng vàng bỏ ngỏ
Tiếng ai hò giả gạo những đêm mơ
Xa Xóm Nghèo ba ta người mỗi ngã
Để Xóm Nghèo năm tháng đứng quạnh hiu
Bờ lau sậy vang bước chân người lạ
Nhưng Xóm Nghéo từ ấy vẫn cô liêu!
Nếu mang được Xóm Nghèo sang lục địa
Trăng Xóm Nghèo ba đứa sẽ soi chung
Ta nhóm lửa cho Xóm Nghèo ấm lại
Hồn ươm mơ bên ánh lửa bập bùng…