Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Ngọc Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 14:12
Bên người yêu
Anh nhẹ bước thênh thang
Em ở đây
Lòng cứ ngổn ngang
Từng con sóng xô vào nơi biển vắng
Nghe hồn thêm cay đắng
Bước chừng như ngỡ ngàng!
Đi về đâu?
Để nhẹ bớt cơn đau
Đi về đâu?
Tình vẫn chìm sâu
Đời chưa vui sao vội quay lưng đi
Ai đàn lên ca khúc từ ly?!
Lệ ứa từ nơi trái tim
Khóc cho cuộc tình mặn nồng
Thành phố từng cơn bão giông, mưa lũ
Thuở ấy
Muà thu mới sang
Đôi ta hẹn hò
Bây chừ
Thu đã đến
Trong nỗi buồn xót xa!
Nơi trùng khơi
Từ chốn xa xôi
Ta thương đời em
Dệt những bài ca
Để em hát vơi dần đi nỗi nhớ
Dâng ngập lên tận chín tầng cao…