Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Ngọc Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 14:08
Ta vẫn đứng trên triền cao đơn độc
Hồn cheo leo bên tháp nhớ muộn phiền
Từng đêm trắng, từng đêm sầu xoã tóc
Gậm nhấm nỗi buồn có tuổi, có tên…
Từng đêm mộng, mộng từng đêm đến muộn
Từng u hoài vây kín tuổi thanh xuân
Người qua đó rồi thiên thu cúi mặt
Ta hận hờn mê loạn khắp châu thân!
Ta gọi tên người từng đêm tóc rối
Ta tìm người đã mòn mỏi, tàn hơi
Người ở đâu sao lặng thinh không nói
Xin trả lời một lần cuối, rồi thôi…
Ta đứng yên trên lưng chừng nỗi nhớ
Đếm u sầu theo ngày tháng qua mau
Ru khắc khoải từng đêm hồn bỏ ngỏ
Ta lạc loài trong biển nhớ xưa sau
Ta vẫn lang thang qua ngàn bến lạ
Hồn gieo neo từng bến nhớ muộn phiền
Đêm từng đêm gọi tên người yêu dấu
Ta ngậm ngùi đi vào giấc cô miên…