Hôm nay trời đất qua cơn bĩ
Nắng nhạt bình minh vừa chớm lên
Ngồi nghe suối nhạc yêu nhung nhớ
Bóng hạc chuông tình rơm rớm rên
Ai xem phố cũ xin đừng tủi
Thời tiết đổi thay chớ giật mình
Người xe san sát mà hoang lạnh
Chen chúc bên nhau hẹp lối về
Bỗng tiếc trần gian đời hữu hạn
Đành buông giọt lệ xót giang san!
Có lẽ tại người muôn kiếp trước
Đời tu lõ dở nghiệp phai tàn!
Hà Nội, 13.11.2016