Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Liên Sơn
Đăng bởi Hoàng Liên Sơn vào 29/06/2014 15:33
Ngọn đèn dầu bắt đầu biết thức
Từ lúc con cắp sách tới trường.
Bữa chiều mẹ nhìn cha không rõ mặt
Nhưng vở con chữ vẫn tỏ lối hàng
Hạ muỗi ran hay đông gió lạnh lùng
Giữa muôn tiếng côn trùng một mình con còn thức.
Rồi đèn cùng con tới miền xa ao ước
Mẹ trông theo bóng nhỏ bùi ngùi
Nửa tin nửa lo lòng mẹ bồi hồi
Như cửa nhà mất chìa đêm nửa cài nửa khép.
Qua những ngày bấc đèn cháy hết
Phao đèn rơi, lọ mực thế phao đèn
Chấm sáng mong manh, lòng tin vững bền
Con lớn khôn, con thay dầu bằng điện.
Nhưng chẳng bao giờ con có thể quên
Ngọn đèn dầu
Lấy từ bàn thờ
Những người đã khuất.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoàng Liên Sơn ngày 30/06/2014 15:49
Bài thơ đã đăng báo Quân đội nhân dân số 18821 ra ngày 01-09-2013.