Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Liên Sơn
Đăng bởi Hoàng Liên Sơn vào 30/06/2014 15:43
Chiều cuối tuần buông
Làm dở dang câu chuyện mà anh mong nói tiếp
Và em đi
Mang theo lời nhắn hãy yêu thương tất cả mọi người
Nhưng đừng với riêng ai
Bởi nỗi băn khoăn niềm xưa thức dậy
Nẻo xưa nào sẽ dẫn bước em theo.
Em đi
Mang theo lời chúc vui
Nhưng đừng vì quá vui mà quên một người
Anh về với nỗi buồn
Nhẹ nhàng em sẽ không hay
Nặng nề thì em không muốn
Trên mỗi lời
Em nhận dấu yêu thương.
Tình anh mọi nẻo ôm trùm
Luôn hiện ra khi em vừa chớm nhớ
Em nói hãy thưa hơn để cho mình kịp thở
Rồi lại trách hờn
Anh đi ngang nhà mà không bấm chuông.
Và anh tìm dấu của yêu thương
Thấy đầu này bong gân
Thì đầu kia phải bỏng
Thấy dáng vẻ bồn chồn mong ngóng
Ngón tay run khi bấm phím nhắn tin
Và hốt hoảng biết rồi ta sẽ gặp
Như không ai lẩn tránh được chính mình.
Anh nhận dấu yêu thương
Trong câu chuyện em kể cùng cỏ cây, hoa lá
Trong bữa cơm chỉ suôn sẻ bát đầu
Trong giấc ngủ không còn nguyên vẹn nữa
Và dáng vóc thêm gầy qua mỗi đêm sâu.
Anh nhận dấu yêu thương
Trong nước mắt chứa chan
Mà em nói thác cho bụi và gió
Khi trong lòng chợt rối những ưu tư.
Anh nhận dấu
Dù chưa một lần
Em nói nhớ thương
Và đôi lần
Nói ghét.