Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Liên Sơn
Đăng bởi Hoàng Liên Sơn vào 06/10/2014 11:53
Vỉa hè nơi ta đón nhau
Anh mân mê vạt áo không phải của mình
Vạt áo phong phanh
Em xuýt xoa ủ bàn tay anh như lần đầu nó gặp thời tiết lạnh
Bờ vai sau chuỗi ngày khô hạn
Run lên dưới làn môi.
Đừng đi nữa
Em nói trong nước mắt
Đến quán quen với đôi ba nhân dạng
Em buôn bán chi đâu mà anh gọi bạn hàng?
Công viên ư?
Lại càng quá phũ phàng
Tình yêu đòi bước ra ánh sáng
Muốn dâng hiến vẹn nguyên
Và khát khao thắng kiếp nửa vời.
Đã ngã tư
Mình chia tay thôi
Co kéo làm chi quãng đầu thừa đuôi thẹo
Nồng thắm bao nhiêu cũng chỉ đến tan tầm.
Hoa nở nhiều chứ trái đậu bao lăm?