Người đi đã bao mùa trăng khuyết
Ta dại khờ da diết ngóng trông
Đèn khuya hiu hắt đêm đông
Sương mờ se lạnh, nhói lòng canh thâu
Gục đầu lẳng lặng sầu cay đắng
Giấc nào say bởi vắng vòng tay
Xuân qua hạ đến hao gầy
Ngày mong tháng đợi đong đầy nhớ thương
Ngập ngừng nắng ngã vương sợi tóc
Tim ôm bóng cũ khóc tình đau
Tưởng rằng niềm ấy qua mau
Ngờ đâu mãi vọng, nát nhàu tâm can
Chân dừng bước, miên man dòng nghĩ
Lá vàng rơi rầu dĩ hồn tôi
Cánh chim lẻ bạn đơn côi
Ngược cơn giông bão xa xôi cuối trời
Sáng tác 30/08/2015