Đăng bởi Phật tử vào 06/08/2009 08:21
Có còn táo rụng sân đình
Để cô Màu lẳng đi rình của chua
Tiếng oan gieo trước cửa chùa
Yếm đào ăn ốc bỏ bùa áo nâu
Phận nghèo - cái kiến, con sâu
Mặt ghì sát đất mơ giàu làm chi
Đũa tre mốc sứt, mốc sì
Ngàn năm đâu dám chòi gì mâm son
Đất vuông dỗ ngọt trời tròn
Cô Màu còn lẳng thời còn thằng Nô
"Vào buồng hát đúm với cô!"
Mèo mù vớ được cá rô rán vàng
Phút vui giăng nỗi trái ngang
Thị Kính hiền thảo đa mang một đời
Câu kinh ru giọt mồ côi
Ăn mày cửa Phật rủ lời từ bi
Từ ngày tôi bỏ làng đi
Lòng thì nắng đốt, dạ thì tuôn mưa
Mướp đắng phải gặp mạt cưa
Để tôi khăn gói lên chùa giải oan...