Đăng bởi hảo liễu vào 26/12/2015 06:16
Em là con gái quê Yên Bái
Dạ trót thương anh một đêm trăng
Guốc son chẳng quản đường xa ngái
Bếp lửa nhà sàn em nướng măng
Mế khen đứa gái Kinh xinh quá!
Đôi má heo may thẹn ửng hồng
Chép miệng: “Có biết băm rau lợn?”
Thở dài: “Biết thái cỏ ngựa không?”
Em ngồi khóc dưới hoa mận trắng
Mế chẳng muốn em về làm dâu
Suối Chăn con nước lau mùa cạn
Dáng ai gùi nắng bước qua cầu
Mế thử lòng em đấy thôi mà!
Hẹn thề đâu nỡ vội chia xa
Vâng, em chăm làm cho mế thấy
Rồi mọi cách ngăn sẽ nhạt nhoà
Áo chàm em mặc ngày ta cưới
Vòng bạc mế trao cổ rạng ngời
Thắt lưng xanh nõn non màu mạ
Anh bảo ngon như quả cọ đồi
Chim rừng chưa thức em chẻ củi
Mặt trời con sào em hái măng
Cáo núi ngược hang em nấu cám
Mặt trăng đi ngủ em dệt khăn
Mế ốm em lo từng bữa cháo
Đánh gió đúng theo tục người Tày
Kéo chăn thổ cẩm, che bớt cửa
Quệt vôi vào gót lúc pá say
Bây giờ em mới lên chức mế
Lượn, cọi ru con cũng ngọt nồng
Ngày đến Dương Quỳ[1] em đã khóc
Hỡi người tay ấp có quên không?
Mế bế cháu khoe khắp bản làng
Nàng dâu khéo đảm lại đoan trang
Môi em – hoa mận chiều xuân ấy
Trống hội Lồng tồng báo Tết sang…