Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:39
Xin mở lối cho anh vào đất cấm
Nơi hẹn hò riêng tận cuối vực sâu
Khi chén môi mời cạn mức nao nao
Cho đắm đuối chuyển qua màu hốt hoảng
Khi cánh tay thành roi nhung tàn nhẫn
Quất niềm đau lằn tím vết ngọt ngào
Đang gối đầu trên lơ lửng ngàn cao
Chợt rớt xuống vực ngàn sâu cảm giác
Những lịm biếc kết thành chùm ngây ngất
Những nhoà phai ghì chặt những nồng nàn
Đêm phẳng câm chợt gắt chói hào quang
Cho ngoan mịn lạc đường vào căng thẳng
Xin mở lối cho anh vào đất cấm
Nơi lãng quên ôm sát lấy hư không
Ngón ba đào nghe vọp bẻ cứng cong
Trong tê buốt có mặt trời nhiệt đới
Những thổn thức là vùng gai mọc vội
Cho ngẩn ngơ mộc dược dậy trầm hương
Cây lại xanh, lá cởi hết úa vàng
Cám ơn em, anh đã vào đất cấm