Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:11
Mắt rất đẹp nên mùa Thu khép nắng
Cho yêu em thăm thẳm lối hoàng hôn
Tóc buông dài nên mềm lụa thuỳ dương
Thơ tím biếc có thời gian đọng lại
Xin áo mỏng cứ hồn nhiên cỏ dại
Xin nhìn nghiêng mềm mại dáng phi lao
Để tiếng đàn lấp lánh bóng hoa ngâu
Khi tiếng hát ghé thăm vườn ảo ảnh
Búp tay nhỏ hái chùm sương mát lạnh
Sao anh nghe nín thở cả đôi vai
Từ mờ xa chưa tới cửa ngày mai
Những thao thức đã về trong chới với
Anh ngơ ngác đếm cô đơn từng sợi
Sợi nửa đêm che sợi úa trăng sao
Vùng tóc thuỳ dương lẫn chút mòn hao
Nên rộn rã tạm lui vào nín lặng
Ánh mắt đẹp như mùa Thu khép nắng
Tiếng lục huyền cầm gợn sóng pha lê
Tóc buông dài nên mát lối đam mê
Xin âu yếm hãy khoan đừng hé nụ
Xin giọng hát hãy khoan đừng rực rỡ
Cho ngày sau tình sử ngát trầm hương
Để khách giang hồ đêm lạnh tha phương
Mở trang sách nghe bàn tay sưởi ấm
Đừng khuya muộn cũng xin đừng mai sớm
Để lời ru còn đưa võng tình yêu
Quên hết rồi những mảnh vụn đăm chiêu
Khi bay lượn móng tay hồng bướm nhỏ
Trời xuống thấp lọt xanh vào khung cửa
Áo lụa mềm eo nhỏ đến mênh mông
Môi nhạt son và rèm mắt vút cong
Cũng e ấp như dung nhan quận chúa
Lửa hồng lạp đếm giọt rồng nức nở
Lòng âu vàng ngân nhũ cũng rưng rưng
Anh thoáng nghe tuổi mười sáu hoang đường
Vần thơ ngắn hiền lành như phấn trắng
Mắt ánh đẹp nên mùa Thu khép nắng
Tóc buông dài nên mướt lối đam mê.