Thơ » Anh » Henry Vaughan
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2024 17:20
Happy those early days! when I
Shined in my angel infancy.
Before I understood this place
Appointed for my second race,
Or taught my soul to fancy aught
But a white, celestial thought;
When yet I had not walked above
A mile or two from my first love,
And looking back, at that short space,
Could see a glimpse of His bright face;
When on some gilded cloud or flower
My gazing soul would dwell an hour,
And in those weaker glories spy
Some shadows of eternity;
Before I taught my tongue to wound
My conscience with a sinful sound,
Or had the black art to dispense
A several sin to every sense,
But felt through all this fleshly dress
Bright shoots of everlastingness.
O, how I long to travel back,
And tread again that ancient track!
That I might once more reach that plain
Where first I left my glorious train,
From whence th’ enlightened spirit sees
That shady city of palm trees.
But, ah! my soul with too much stay
Is drunk, and staggers in the way.
Some men a forward motion love;
But I by backward steps would move,
And when this dust falls to the urn,
In that state I came, return.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2024 17:20
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 24/09/2024 18:36
Sung sướng là bao lúc tuổi xuân
Ngây thơ trong trắng tựa thiên thần
Trước khi hiểu biết đường trần thế
Và để hồn thơ thoát bụi trần
Ý tưởng trắng trong ngời nhật nguyệt
Chưa hề dại dột lánh rời xa
Mối tình thơ ấu quay đầu lại
Còn thấy hào quang chiếu MẶT HOA
Có khi hồn đã tìm nương náu
Trong ánh hoa và ánh vàng mây
Chợt hiểu bên trong hào nhoáng đó
Cuộc đời bất tận vẫn còn đây
Trước khi ta biết đem lời nói
Thô tục đê hèn gợn bẩn tâm
Ám muội đem muôn ngàn tội lỗi
Làm cho ngũ giác biết ô dâm
Linh cảm những may nhờ xác thịt
Thấy đời bất tận sáng loè xa
Ôi ta ao ước sao quay gót
Để lại trên đường cũ bước qua
Để lại thấy khu đồng ruộng trước
Nơi ta chia biệt đoàn xe xưa
Nơi tâm linh thấy quê trời rộng
Vời vợi xanh cao rợp bóng dừa
Vậy mà ôi hỡi linh hồn lại
Lưu lạc trần gian đã quá lâu
Say đắm trên đường lê gót mãi
Có người chỉ muốn tiến cho mau
Còn ta, ta ước đi lùi lại
Đáy vại khi thành tro bụi rơi
Ta trở lại trong hình thái cũ
Vẹn toàn như lúc đến trần ai