Thơ » Thuỵ Sĩ » Henry Spiess
Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2009 22:51
E toi, seuil que jamais, désormais, je ne foule
Sans penser à ce jour où mes frères, en deuil
M'emporteront, cloué dans un étroit cercueil
Et que le temps se sauve ainsi qu'un fleuve coule
Protecteur et gardien, sache éloigner la foule
À quelques amis vrais limitant mon acceuil
Oui, mais avant tout sois la digue et sois l'écueil
Où viennent se briser la tempête et la houle!
Pour qu'en decà soit un beau lac flot berceur
Fleuri de nénuphars, sans barque, sans passeur
Lac de légende où vont et viennent de grands cygnes
D'où ne monte au couchant mirage ni vapeur
D'où l'horizon prochain s'éloigne en calmes lignes
Et dont on voit le fond sans vertige et sans peur
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/03/2009 22:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 09/10/2024 08:05
Qua ngưỡng cửa dạo này tôi cứ thấy
Hiển hiện ngày tang tóc các em tôi
Khiêng tôi đi, - chiếc quan tài chật chội
Thấy thì giờ hun hút nước sông trôi
Ôi ngưỡng cửa, hãy đẩy xa tục khách
Để vững lòng tôi tiếp bạn đồng thanh
Và trước hết, hãy là đê, là đập
Chặn triều dâng cùng bão biển dữ dằn!
Để bên trong hồ ru tôi gợn sóng
Xa lái, đò, hoa nở bến hoang vu
Như huyền thoại, bầy thiên nga di động
Ngọn non tây tan ảo giác, sương mù
Chân trời sáng lướt từng dòng thơ mộng
Nhìn đáy hồ không choáng ngợp, âu lo