Thơ » Pháp » Henri Pourrat
Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2008 09:08
Je veux partir, je veux prendre la porte,
Je veux aller
Là où ce vent n'a plus de feuilles mortes
À râteler
Plus haut que l'ombre aux vieilles salles basses
Où le feu roux
Pour la veillée éclaire des mains lasses
Sur les genoux ;
Aller plus haut que le col et l'auberge
Que ces cantons
Où la pastoure à la cape de serge
Paît ses moutons ;
Que les sentiers où chargés de deux bannes,
Sous les fayards,
Le mulet grimpe au gris des feux de fanes
Faisant brouillard.
Que ces sapins et que ces sombres rampes
Bleu d'aconit
Où la gentiane enracine sous ses hampes
Dans les granits
Que les burons o ù dorment sous le chaume
Les pastoureaux
Plus haut, plus haut que le pays des hommes
Et des troupeaux!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/12/2008 09:08
Tôi muốn ra đi, tôi muốn ra khỏi cửa
Đi đến nơi nào
Mà gió không còn lá chết nữa
Để cào
Đến nơi cao hơn những gian phòng thấp tối
Có ngọn lửa đỏ hoe
Trong buổi canh đêm soi những bàn tay ê chề
Đặt trên đầu gối
Đi lên cao hơn ngọn đèo và quán trọ
Cao hơn những vùng này
Nơi mà mục đồng khoác áo dày
Chăn dắt cừu của nó
Cao hơn những con đường nhỏ có con la mang đôi sọt nặng
Dưới những cây sồi
Leo theo ánh lửa của cọng lá cây bốc khói xám
Như sương toả mù trời
Cao hơn những cây lãnh sam và những dốc tối tăm
Xanh màu cây phụ tử
Có cây long đởm cắm sâu thân
Vào những đá hoa cương
Cao hơn mái rạ của những cái lán cũ
Có mục đồng nằm ngủ
Lên cao hơn, cao hơn xứ sở của các con người
Và các bầy gia súc