Dưới đây là các bài dịch của Vương Tứ Ba. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Kỵ sĩ bên nguồn nước (Jean Moréas): Bản dịch của Vương Tứ Ba

Tại nguồn nước trong mát
Dưới bóng một cây dương
Tại nguồn nước trong mát
Một kỵ sĩ dừng chân

Con ngựa đen của chàng
Trắng vì bụi và bọt
Trắng xoá từ cái đuôi
Đến bờm ngựa mệt nhọc

Tại nguồn nước trong mát
Dưới bóng một cây dương
Tại nguồn nước trong mát
Một kỵ sĩ dừng chân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Dưới trần gian (Sully Prudhomme): Bản dịch của Vương Tứ Ba

Dưới trần gian, mọi cây đinh hoa đều tàn lụi
Mọi tiếng chim ca đều ngắn ngủi
Tôi ước mơ những mùa hạ vẫn còn mãi
Muôn đời

Dưới trần gian, những đôi môi nhẹ lướt
Không để lại một chút gì óng mượt
Tôi ước mơ những nụ hôn vẫn còn mãi
Muôn đời

Dưới trần gian, mọi người đều đau khổ
Vì tình bạn hoặc tình yêu của họ
Tôi ước mơ những lứa đôi vẫn còn mãi
Muôn đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bài thơ cuối (Robert Desnos): Bản dịch của Vương Tứ Ba

Anh luôn mơ tưởng quá về em
Đi lại, nhắc em ngày lẫn đêm
Yêu dấu bóng em nhiều đến nỗi
Nay anh chẳng có chút gì "em"

Giờ anh là bóng trong muôn bóng
Bóng gấp trăm lần các bóng thường
Bóng anh sẽ đến và quay lại
Trong cuộc đời em rực ánh dương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sonnet của Oronte (Molière): Bản dịch của Vương Tứ Ba

Hi vọng đúng là an ủi nhau
Và còn xoa dịu nỗi buồn đau
Nhưng mà nếu chẳng thêm gì nữa
Thì hẳn là không có lợi đâu

Anh biết em hay có tính chiều
Nhưng làm theo nó cũng không nhiều
Em không thực hiện gương chiều ấy
Mà chỉ cho anh hi vọng phiêu

Nếu phải đợi chờ em vĩnh viễn
Khiến anh mất hết nhiệt tình sôi
Thì anh chỉ có trông nhờ đến
Cái chết mà anh đã chọn rồi

Dù có lo âu em cũng chẳng
Làm anh quên được nỗi niềm này
Philis đẹp xinh, ta vô vọng
Rồi lại thường xuyên hi vọng đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tự thán (Clément Marot): Bản dịch của Vương Tứ Ba

Tôi chẳng là tôi như trước nữa
Sau này tỗi cũng hết là tôi
Xuân tôi tươi đẹp, hè tôi sáng
Nhảy cửa ra đi, vĩnh biệt rồi

Tình yêu, người hỡi - vị thầy thân
Tôi đã hầu thầy hơn mọi Thần
Ôi nếu tôi sinh thêm bận nữa
Hầu thầy ắt tốt gấp bao lần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tôi muốn ra đi (Henri Pourrat): Bản dịch của Vương Tứ Ba

Tôi muốn ra đi, tôi muốn ra khỏi cửa
Đi đến nơi nào

Mà gió không còn lá chết nữa
Để cào

Đến nơi cao hơn những gian phòng thấp tối
Có ngọn lửa đỏ hoe

Trong buổi canh đêm soi những bàn tay ê chề
Đặt trên đầu gối

Đi lên cao hơn ngọn đèo và quán trọ
Cao hơn những vùng này

Nơi mà mục đồng khoác áo dày
Chăn dắt cừu của nó

Cao hơn những con đường nhỏ có con la mang đôi sọt nặng
Dưới những cây sồi

Leo theo ánh lửa của cọng lá cây bốc khói xám
Như sương toả mù trời

Cao hơn những cây lãnh sam và những dốc tối tăm
Xanh màu cây phụ tử

Có cây long đởm cắm sâu thân
Vào những đá hoa cương

Cao hơn mái rạ của những cái lán cũ
Có mục đồng nằm ngủ

Lên cao hơn, cao hơn xứ sở của các con người
Và các bầy gia súc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Địa bàn (Jean Miniac): Bản dịch của Vương Tứ Ba

Mỗi phút đè nặng đắn đo, cân nhắc
Nhưng cỗ máy đã lao ra, hướng Bắc, các ngôi sao
Hãy trông các đường đi và các cực, cuộc hành trình
Trên những biển đóng băng hay nhiệt đới
Không đặc quyền, máy lục phân khởi mạnh
Dành cho mọi người, thế giới
Dành cho mọi người, vết rẽ nước của tàu
Đường giao thông của họ: đón chào
Thế rồi hết

Ảnh đại diện

Baudelaire (Eugène Guillevic): Bản dịch của Vương Tứ Ba

Baudelaire ơi
Nếu có những bông hoa khổ đau
Ấy là vì có những bông hoa hạnh phúc

Và thơ ca của anh
Là bằng chứng đi đầu

Người ta yêu những bông hoa đó
Và qua chúng người ta yêu anh

Vì anh sáng tạo nên hoa đó
Để xua đuổi hoa của quỷ ác Xa tăng

Trong một xứ sở
Mà anh miệt mài nguyền rủa

Và nó thì truy kích anh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vĩnh biệt ca (Edmond Haraucourt): Bản dịch của Vương Tứ Ba

Đi là chết ở trong lòng một ít
Chết cho gì mình yêu dấu trong đời
Mình để lại một ít mình thân thiết
Ở mọi nơi và mọi lúc không ngơi

Đó là cái tang của mong ước mà thôi
Là câu cuối của một bài thơ đẹp
Đi là chết ở trong lòng một ít
Mình ra đi, đấy là một trò chơi

Và cho tới lần cuối cùng vĩnh biệt
Chính hồn mình mình gieo rắc cho người
Mình gieo rắc trong mỗi lần tạm biệt
Đi là chết ở trong lòng một ít

Ảnh đại diện

Những kẻ chinh phục (José María de Heredia): Bản dịch của Vương Tứ Ba

Như một đàn kền kền ngoài nơi di cốt quê hương
Mệt mỏi vì phải mang những khó nhọc kiêu căng
Từ Palos, từ Moguer, các thuyền trưởng và hướng đạo
Đã ra đi, say sưa với một giấc mộng anh hùng và tàn bạo

Họ đã chinh phục thứ chất liệu hoang đường
Mà Cipango đã nghiên cứu kỹ nơi xa xôi trong hầm mỏ
Và những ngọn tín phong đã hướng những dụng cụ thăm dò của họ
Vào những bờ bí ẩn của thế giới Tây phương

Mỗi đêm, hi vọng vào những ngày lạ kỳ sắp tới
Không trung rực sáng của biển khơi nhiệt đới
Đem lạc thú cho giấc ngủ của họ bằng một ảo tưởng rực vàng

Hoặc nghiêng mình về phía trước những con tàu trắng
Họ nhìn thấy từ đáy đại dương trên một bầu trời xa vắng
Mọc lên những ngôi sao mới, huy hoàng

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]