Thơ » Đức » Heinrich Heine » Những bài thơ mới (1845 - 1856)
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 19/01/2007 14:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/12/2017 11:57
Der Nachtwind durch die Luken pfeift,
Und auf dem Dachstublager
Zwei arme Seelen gebettet sind;
Sie schauen so blaß und mager.
Die eine arme Seele spricht:
Umschling mich mit deinen Armen,
An meinen Mund drück fest deinen Mund,
Ich will an dir erwarmen.
Die andere arme Seele spricht:
Wenn ich dein Auge sehe,
Verschwindet mein Elend, der Hunger, der Frost
Und all mein Erdenwehe.
Sie küßten sich viel, sie weinten noch mehr,
Sie drückten sich seufzend die Hände,
Sie lachten manchmal und sangen sogar,
Und sie verstummten am Ende.
Am Morgen kam der Kommissär,
Und mit ihm kam ein braver
Chirurgus, welcher konstatiert
Den Tod der beiden Kadaver.
Die strenge Wittrung, erklärte er,
Mit Magenleere vereinigt,
Hat beider Ableben verursacht, sie hat
Zum mindesten solches beschleunigt.
Wenn Fröste eintreten, setzt’ er hinzu,
Sei höchst notwendig Verwahrung
Durch wollene Decken; er empfahl
Gleichfalls gesunde Nahrung.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 18/01/2007 14:40
Gió đêm thổi qua song cửa sổ,
Vào trên giường dưới mái nhà xiêu,
Hai người khổ sở bên nhau,
Chao óiHọ mới xanh xao gầy gò!
Anh cơ cực nhỏ to anh nhắc;
Hãy giơ tay ôm chặt người tôi,
Và môi hãy kề sát môi,
Truyền tôi hơi nóng cho người ấm lên.
Và chị cũng cơ hàn chị nói;
Khi mắt tôi nhìn tới mắt anh,
Bao nhiêu đói khát nhọc nhằn,
Và bao nỗi khổ cõi trần tiêu tan.
Họ ôm nhau lệ tràn trong mắt,
Rồi nắm tay nhau chặt, thở than,
Khẽ cười và cả hát vang,
Đến khi mọi tiếng than vang lịm dần.
Sáng hôm sau ông cò lần đến,
Cả đốc-tờ xét nghiệm tới nơi,
Khám thây anh chị một hồi,
Nhận rằng quả đã chết rồi không sai.
Gã giải thích: Khi trời rét quá.
Lại còn thêm bụng chả cháo rau,
Khiến cho họ chết còn đâu,
Ít ra cũng đẩy họ mau lìa đời.
Gã bổ xung: Khi trời trở lạnh,
Thật cũng cần giúp tấm chăn len.
Gã còn chú ý nhắc thêm,
Đồ ăn thức uống cũng nên đỡ đần.