Thơ » Đức » Heinrich Heine » Biển Bắc (1825-1826) » Phần 2
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 21/01/2007 08:50, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/12/2017 09:50
Die schöne Sonne
Ist ruhig hinabgestiegen ins Meer;
Die wogenden Wasser sind schon gefärbt
Von der dunkeln Nacht,
Nur noch die Abendröte
Überstreut sie mit goldnen Lichtern;
Und die rauschende Flutgewalt
Drängt ans Ufer die weißen Wellen,
Die lustig und hastig hüpfen,
Wie wollige Lämmerherden,
Die abends der singende Hirtenjunge
Nach Hause treibt.
»Wie schön ist die Sonne!«
So sprach nach langem Schweigen der Freund,
Der mit mir am Strande wandelte,
Und scherzend halb und halb wehmütig,
Versichert' er mir: die Sonne sei
Eine schöne Frau, die den alten Meergott
Aus Konvenienz geheiratet;
Des Tages über wandle sie freudig
Am hohen Himmel, purpurgeputzt
Und diamantenblitzend,
Und allgeliebt und allbewundert
Von allen Weltkreaturen,
Und alle Weltkreaturen erfreuend
Mit ihres Blickes Licht und Wärme;
Aber des Abends, trostlos gezwungen,
Kehre sie wieder zurück
In das nasse Haus, in die öden Arme
Des greisen Gemahls.
»Glaub mir's« - setzte hinzu der Freund,
Und lachte und seufzte und lachte wieder -
»Die führen dort unten die zärtlichste Ehe!
Entweder sie schlafen oder sie zanken sich,
Daß hochaufbraust hier oben das Meer,
Und der Schiffer im Wellengeräusch es hört,
Wie der Alte sein Weib ausschilt:
›Runde Metze des Weltalls!
Strahlenbuhlende!
Den ganzen Tag glühst du für andre,
Und nachts, für mich, bist du frostig und müde!‹
Nach solcher Gardinenpredigt,
Versteht sich! bricht dann aus in Tränen
Die stolze Sonne und klagt ihr Elend,
Und klagt so jammerlang, daß der Meergott
Plötzlich verzweiflungsvoll aus dem Bett springt,
Und schnell nach der Meeresfläche heraufschwimmt,
Um Luft und Besinnung zu schöpfen.
So sah ich ihn selbst, verflossene Nacht,
Bis an die Brust dem Meer enttauchen.
Er trug eine Jacke von gelbem Flanell,
Und eine lilienweiße Schlafmütz',
Und ein abgewelktes Gesicht.«
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 21/01/2007 08:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller ngày 19/06/2008 14:56
Vầng thái dương đẹp đẽ huy hoàng
Đã lặng lẽ chìm sâu xuống biển;
Những dòng nước luôn luôn biến chuyển
Trở sang màu sẫm tối của tim
Chỉ còn riêng ánh lửa tà dương
Rải xuống những tia vàng chói lọi,
Ngọn triều gầm réo
Đẩy vô bờ những đợt sóng trắng phau
Những làn sóng nhanh, chạy nhảy, vui chơi
Trông như thể một bầy cừu ngoan ngoãn
Mà mục tử, khi bóng chiều đã xuống
Dẫn về chuồng, vừa lên tiếng hát ca.
Vầng thái dương đẹp đẽ biết bao!
Một người bạn cùng đi trên bãi biển
Bảo tôi thế, sau một hồi im lặng.
Rồi nửa đùa nửa thật bảo tôi:
Cô ả thái dương xinh đẹp, mĩ miều
Đã chịu lấy vị thần già của biển
Và hôn lễ đã làm theo ước định
Suốt cả ngày, cô ả vui tươi
Áo đỏ choang, dạo khắp bầu trời
Với chuỗi ngọc kim cương lộng lẫy.
Và tất cả muôn loài trong cõi thế
Đều tôn thờ, ca ngợi cô ta
Ánh mắt cô nàng nồng ấm, thiết tha
Đã an ủi biết bao người khốn khổ.
Nhưng chiều đến, lòng cô gượng gạo
Phải trở về ngôi nhà ẩm dưới kia,
Trong cánh tay của lão chồng già
Chán chường, buồn tẻ.
Anh bạn tôi vừa đùa, vừa tủi
Bảo tôi thêm: -Hãy tin ở lời tôi
Đó là đôi đằm thắm nhất trên đời.
Hoặc họ ngủ, hoặc cãi nhau ầm ĩ
Những lúc ấy nước xao trên mặt bể
Người ta nghe, qua tiếng sóng rạt rào
Người chồng già mắng vợ như sau:
Quân đĩ thoả dạn dày trong vũ trụ!
Đồ cung nữ mặt mày chói lọi!
Suốt cả ngày nồng cháy với ai ai
Mà đem xuống, cùng ta, người mệt mề, lạnh lẽo!
Sau những trận cãi nhau như thế
Nàng thái dương nức nở khóc than;
Trong khi nàng rên rỉ kêu vang
Vị thần biển lòng đầy thất vọng
Nhảy xuống giường vội nhoài lên mặt biển
Thở khí trời cho đầu óc tỉnh hơn.
Tôi đã gặp lão già như thế, đêm qua
Nhoi lên nước ngập vừa tới bụng.
Lão ta mặc chiếc áo màu vàng thẫm
Đội mũ đêm như hoa huệ trắng ngần
Nét mặt lão ta thê thảm vô cùng.