Thơ » Đức » Heinrich Heine » Nước Đức, một truyện cổ tích mùa đông (1844)
Đăng bởi hongha83 vào 06/08/2015 14:43
Von Köllen war ich drei Viertel auf acht
Des Morgens fortgereiset;
Wir kamen nach Hagen schon gegen drei,
Da wird zu Mittag gespeiset.
Der Tisch war gedeckt. Hier fand ich ganz
Die altgermanische Küche.
Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut,
Holdselig sind deine Gerüche!
Gestovte Kastanien im grünen Kohl!
So aß ich sie einst bei der Mutter!
Ihr heimischen Stockfische, seid mir gegrüßt!
Wie schwimmt ihr klug in der Butter!
Jedwedem fühlenden Herzen bleibt
Das Vaterland ewig teuer -
Ich liebe auch recht braun geschmort
Die Bücklinge und Eier.
Wie jauchzten die Würste im spritzelnden Fett!
Die Krammetsvögel, die frommen
Gebratenen Englein mit Apfelmus,
Sie zwitscherten mir: »Willkommen!«
»Willkommen, Landsmann« - zwitscherten sie -
»Bist lange ausgeblieben,
Hast dich mit fremdem Gevögel so lang
In der Fremde herumgetrieben!«
Es stand auf dem Tische eine Gans,
Ein stilles, gemütliches Wesen.
Sie hat vielleicht mich einst geliebt,
Als wir beide noch jung gewesen.
Sie blickte mich an so bedeutungsvoll,
So innig, so treu, so wehe!
Besaß eine schöne Seele gewiß,
Doch war das Fleisch sehr zähe.
Auch einen Schweinskopf trug man auf
In einer zinnernen Schüssel;
Noch immer schmückt man den Schweinen bei uns
Mit Lorbeerblättern den Rüssel.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/08/2015 14:43
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 07/08/2015 17:05
Tám giờ kém. Tôi lên đường đi tiếp
Từ Xuê-lên, tôi đến Ha-ken
Ba giờ chiều. Xe vừa tới đích
Ăn trưa thôi, bụng đã đói mèm!
Thức ăn được bày ra. Bàn tiệc
Bốc mùi thơm bếp Đức cũ xưa
Món rau chua, chao ôi, tôi thích
Mùi thơm này rất đỗi tôi ưa
Những hạt dẻ gói trong bắp cải
Món này xưa mẹ vẫn thường làm
Cá mo-ruy của quê ta đấy
Đang bơi trong chảo nóng bơ tràn!
Được thưởng thức các món ăn ngày trước
Lòng càng yêu đất tổ, quê cha
Ta gặp lại từng món hầm, món luộc
Cá trích thơm xông khói, trứng gà...
Ta hào hứng khi xơi xúc xích
Đang rán trong xoang mỡ thơm lừng!
Kem bọt táo, chấm cho thoả thích
Những món ăn như cũng reo mừng!
Chúng reo lên: Chào người thân cũ!
Hẳn còn lâu mới xong bữa, tiệc tàn
Ôi đã mấy năm trời xa xứ
Ta như chim vắng tổ. lìa đàn!
Nhà bếp đặt lên bàn: chú ngỗng
Hãy xem kìa! Nó đáng yêu sao
Nó im lặng, mà lòng tôi xao động:
Có thể ngày xưa tôi, nó biết nhau!
Nó nhìn tôi tràn đầy ý nghĩa:
Rất trung thành, sâu lắng, xót xa!
Tâm hồn nó, vô tư, tươi trẻ
Nhưng thịt dai, hẳn nó đã già!
Chiếc thủ lợn cũng được bày ra đó
Trên chảo làm bằng thiếc mới tinh
Vẫn như xưa: người ta trang trí
Bằng lá thơm nguyệt quế quê mình