Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2017 10:19
Herr Ulrich reitet im grünen Wald,
Die Blätter lustig rauschen.
Er sieht eine holde Mädchengestalt
Durch Baumeszweige lauschen.
Der Junker spricht: »Wohl kenne ich
Dies blühende, glühende Bildnis,
Verlockend stets umschwebt es mich
In Volksgewühl und Wildnis.
Zwei Röslein sind die Lippen dort,
Die lieblichen, die frischen;
Doch manches häßlich bittre Wort
Schleicht tückisch oft dazwischen.
Drum gleicht dies Mündlein gar genau
Den hübschen Rosenbüschen,
Wo gift'ge Schlangen wunderschlau
Im dunkeln Laube zischen.
Dort jenes Grübchen wunderlieb
In wunderlieben Wangen,
Das ist die Grube, worein mich trieb
Wahnsinniges Verlangen.
Dort seh ich ein schönes Lockenhaar
Vom schönsten Köpfchen hangen,
Das sind die Netze wunderbar,
Womit mich der Böse gefangen.
Und jenes blaue Auge dort,
So klar wie stille Welle,
Das hielt ich für des Himmels Pfort',
Doch war's die Pforte der Hölle. –
Herr Ulrich reitet weiter im Wald,
Die Blätter rauschen schaurig.
Da sieht er von fern eine zweite Gestalt,
Die ist so bleich, so traurig.
Der Junker spricht: O Mutter dort,
Die mich so mütterlich liebte,
Der ich mit bösem Tun und Wort
Das Leben bitterlich trübte!
Oh, könnt ich dir trocknen die Augen naß,
Mit der Glut von meinen Schmerzen!
Oh, könnt ich dir röten die Wangen blaß,
Mit dem Blut aus meinem Herzen!«
Und weiter reitet Herr Ulerich,
Im Wald beginnt es zu düstern,
Viel seltsame Stimmen regen sich,
Die Abendwinde flüstern.
Der Junker hört die Worte sein
Gar vielfach widerklingen.
Das taten die spöttischen Waldvöglein,
Die zwitschern laut und singen:
Herr Ulrich singt ein hübsches Lied,
Das Liedchen von der Reue,
Und hat er zu Ende gesungen das Lied,
So singt er es wieder aufs neue
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/12/2017 10:19
Chàng Un-rich cưỡi ngựa trong rừng xanh
Nghe lá rừng reo vui xào xạc
Bỗng nhìn thấy bóng dung nhan tuyệt sắc
Lướt theo chàng, thấp thoáng giữa lá cành
Chàng kêu lên: A, tôi biết cô mình!
Một hình ảnh nồng nàn và rạng rỡ
Vẫn chờn vờn quanh tôi đầy quyến rũ
Khiến hồn tôi hoang dã lẫn rối bời
Hai bông hồng nho nhỏ điểm làn môi
Thật tươi tắn và đáng yêu khôn xiết
Hiềm một nỗi lời xấu xa, cay nghiệt
Lại hiểm sâu từ miệng ngọc tuôn ra
Miệng cô mình như cả bụi hồng hoa
Thực đẹp tươi, nhưng ngay trong bụi rậm
Có nhiều rắn náu mình tinh ma lắm
Luôn rập rình phun nọc độc chết người
Má cô mình quả xinh đẹp tuyệt vời
Ha cái núm đồng tiền càng tuyệt vời xinh đẹp
Đấy là những hố sâu như huyệt
Nỗi khát khao điên dai đẩy tôi vào
Tóc cô mình cũng đẹp biết bao
Mái tóc xoăn che cái đầu tuyệt mĩ
Đấy là những chiếc lưới tình kỳ bí
Được giăng ra cho người ác bắt tôi
Và kia nữa, đôi mắt xanh da trời
Như làn sóng dịu êm và trong suốt
Hoá ra đấy là cổng vào địa ngục
Tôi đã coi là cổng tới thiên đàng
Chàng Un-rich lại tiếp tục lên đường
Nghe lá rừng thều thào, lòng ớn lạnh
Chàng bỗng thấy một bóng hình mảnh khảnh
Trông xanh xao, nhợt nhạt, thật u buồn
Chàng kêu lên: ôi mẹ, mẹ của con
Mẹ yêu con thắm nồng tình mẫu tử
Con lại nói năng, con lại làm điều dữ
Khiến mẹ đắng cay, sầu muộn suốt cuộc đời
Giá ngọn lửa khổ đau đương thiêu đốt lòng tôi
Làm khô được mắt mẹ hiền đẫm lệ
Giá như máu trong tim tôi có thể
Làm má mẹ xanh xao trở lại với sắc hồng
Chàng Un-rich lại tiếp tục lên đường
Trong rừng sâu trời bắt đầu đổ tối
Những tiếng nói lạ lùng luôn vọng tới
Và thầm thì, to nhỏ gió đêm lên