Thơ » Đức » Heinrich Heine » Nước Đức, một truyện cổ tích mùa đông (1844)
Đăng bởi hongha83 vào 07/08/2015 15:38
Dicht hinter Hagen ward es Nacht,
Und ich fühlte in den Gedärmen
Ein seltsames Frösteln. Ich konnte mich erst
Zu Unna, im Wirtshaus, erwärmen.
Ein hübsches Mädchen fand ich dort,
Die schenkte mir freundlich den Punsch ein;
Wie gelbe Seide das Lockenhaar,
Die Augen sanft wie Mondschein.
Den lispelnd westfälischen Akzent
Vernahm ich mit Wollust wieder.
Viel süße Erinnerung dampfte der Punsch,
Ich dachte der lieben Brüder,
Der lieben Westfalen, womit ich so oft
In Göttingen getrunken,
Bis wir gerührt einander ans Herz
Und unter die Tische gesunken!
Ich habe sie immer so liebgehabt,
Die lieben, guten Westfalen,
Ein Volk, so fest, so sicher, so treu,
Ganz ohne Gleißen und Prahlen.
Wie standen sie prächtig auf der Mensur
Mit ihren Löwenherzen!
Es fielen so grade, so ehrlich gemeint,
Die Quarten und die Terzen.
Sie fechten gut, sie trinken gut,
Und wenn sie die Hand dir reichen
Zum Freundschaftsbündnis, dann weinen sie;
Sind sentimentale Eichen.
Der Himmel erhalte dich, wackres Volk,
Er segne deine Saaten,
Bewahre dich vor Krieg und Ruhm,
Vor Helden und Heldentaten.
Er schenke deinen Söhnen stets
Ein sehr gelindes Examen,
Und deine Töchter bringe er hübsch
Unter die Haube - Amen!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/08/2015 15:38
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 10/08/2015 07:16
Ngay sát Ha-ken, đêm về giá buốt
Cái buốt lạ lùng, thấm tận ruột gan
Trong nhà khách, giờ tôi mới được
Tự sưởi ấm mình, bên bếp lửa than
Tôi nhìn thấy cô em xinh đẹp
Nàng trao tôi cốc rượu pha đường
Mái tóc xoăn vàng như lụa mượt
Đôi mắt nàng êm dịu ánh trăng
Cái giọng Vét-xpha-len chả chớt
Tôi nghe vui, đáp lại, thân tình
Bao kỷ niệm tràn ly rượu ngọt
Tôi bàng hoàng nhớ tới các anh!
Những chàng trai Vét-xpha-len yêu quý
Đã cùng ta chung chén rượu Quết-thinh-ngơn
Chúng ta uống - đến khi lòng chung ý
Và đầu ta gục xuống tận chân bàn!
Tôi đã từng yêu bạn bè tôi biết mấy
Những chàng trai xứ sở của ta ơi!
Những con người thuỷ chung, vững chãi
Không ba hoa, hào nhoáng, nhiều lời!
Khi họ đứng, uy nghi như bước vào trận đấu
Mang trái tim sư tử thật kiên cường!
Họ trung thực, không điều gì che giấu
Chính họ là những ngọn súng, thanh gươm
Họ uống rượu hết mình, và tài hoa khi đấu súng
Để liên kết bạn bè, họ chìa tay cho mỗi chúng ta
Và họ khóc. Vẫn oai hùng thế đứng
Họ là những cây sồi đa cảm, thiết tha
Bầu trời chở che anh, chàng trai can đảm
Phù hộ đời đời những hạt giống của anh
Hãy bảo trọng nghe anh: trước chiến tranh và lòng quả cảm
Trước những anh hùng và trước thanh danh
Các con trai của anh - hãy tin rằng mãi mãi
Được trời ban những chiến thắng vang trời
Và vẻ đẹp thì dành cho các cô con gái
Dưới chiếc mũ chao này - xin lạy Chúa tôi!