Thơ » Đức » Heinrich Heine » Nước Đức, một truyện cổ tích mùa đông (1844)
Đăng bởi hongha83 vào 07/08/2015 14:29
Von Köllen bis Hagen kostet die Post
Fünf Taler sechs Groschen preußisch.
Die Diligence war leider besetzt,
Und ich kam in die offene Beichais'.
Ein Spätherbstmorgen, feucht und grau,
Im Schlamme keuchte der Wagen;
Doch trotz des schlechten Wetters und Wegs
Durchströmte mich süßes Behagen.
Das ist ja meine Heimatluft!
Die glühende Wange empfand es!
Und dieser Landstraßenkot, er ist
Der Dreck meines Vaterlandes!
Die Pferde wedelten mit dem Schwanz
So traulich wie alte Bekannte,
Und ihre Mistküchlein dünkten mir schön
Wie die Äpfel der Atalante!
Wir fuhren durch Mühlheim. Die Stadt ist nett,
Die Menschen still und fleißig.
War dort zuletzt im Monat Mai
Des Jahres einunddreißig.
Damals stand alles im Blütenschmuck,
Und die Sonnenlichter lachten,
Die Vögel sangen sehnsuchtvoll,
Und die Menschen hofften und dachten -
Sie dachten: 'Die magere Ritterschaft
Wird bald von hinnen reisen,
Und der Abschiedstrunk wird ihnen kredenzt
Aus langen Flaschen von Eisen!
Und die Freiheit kommt mit Spiel und Tanz,
Mit der Fahne, der weißblauroten;
Vielleicht holt sie sogar aus dem Grab
Den Bonaparte, den Toten!'
Ach Gott! die Ritter sind immer noch hier,
Und manche dieser Gäuche,
Die spindeldürre gekommen ins Land,
Die haben jetzt dicke Bäuche.
Die blassen Kanaillen, die ausgesehn
Wie Liebe, Glauben und Hoffen,
Sie haben seitdem in unserm Wein
Sich rote Nasen gesoffen - - -
Und die Freiheit hat sich den Fuß verrenkt,
Kann nicht mehr springen und stürmen;
Die Trikolore in Paris
Schaut traurig herab von den Türmen.
Der Kaiser ist auferstanden seitdem,
Doch die englischen Würmer haben
Aus ihm einen stillen Mann gemacht,
Und er ließ sich wieder begraben.
Hab selber sein Leichenbegängnis gesehn,
Ich sah den goldenen Wagen
Und die goldenen Siegesgöttinnen drauf,
Die den goldenen Sarg getragen.
Den Elysäischen Feldern entlang,
Durch des Triumphes Bogen,
Wohl durch den Nebel, wohl über den Schnee
Kam langsam der Zug gezogen.
Mißtönend schauerlich war die Musik.
Die Musikanten starrten
Vor Kälte. Wehmütig grüßten mich
Die Adler der Standarten.
Die Menschen schauten so geisterhaft
In alter Erinnrung verloren -
Der imperiale Märchentraum
War wieder heraufbeschworen.
Ich weinte an jenem Tag. Mir sind
Die Tränen ins Auge gekommen,
Als ich den verschollenen Liebesruf,
Das »Vive l'Empereur!«, vernommen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/08/2015 14:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 08/08/2015 17:04
Từ Xuê-len đến Ha-ken, gửi đường bưu điện
Giá mỗi bì thư: 5 đồng 6 ta-le
Xe ngựa, tiếc thay giờ này chật ních
Đành phải tìm mọi cách thuê xe
Một buổi sáng cuối thu, u buồn, ẩm ướt
Xe đẩy tay nặng nhọc kéo trong bùn
Thời tiết xấu, đường đi thì hiểm hóc
Tôi vẫn thấy mình mỗi lúc vui hơn...
Đấy chính là khí trời Tổ quốc
Lòng hân hoan... đôi má nóng lên rồi!
Rác rưởi, phân bò... ừ, tôi vẫn biết
Chẳng qua là chút bẩn ở quê tôi!
Những chú ngựa cong đuôi như chào đón
Một người quen thân thiết đã trở về
Phân của chúng bốc lên, tôi cảm thấy
Tựa mùi thơm của táo xứ A-ta-lan-tê!
Xe chúng tôi đi qua vùng máy xát
Thành phố thân tình, thành phố của tôi!
Giờ là cuối tháng 5 năm 31
Người dân quê tôi chăm chỉ, ít lời
Thuở ấy, hoa ngời tung muôn sắc
Mặt trời rạng rỡ ánh cười vui
Chim hót vang trong niềm khao khát
Muôn triệu người vui đón tương lai
Họ những tưởng: "Các kỵ sĩ héo khô, gầy đét
Sẽ từ đây cuốn gói ra đi
Nâng chén rượu mừng giờ ly biệt
Chai sắt dài, rượu dốc mê ly!
"Tự do đến cùng những trò vui và múa hát
Với sắc cờ trắng, đỏ và xanh
Biết đâu thi hài Bô-na-pác
Sẽ quật lên tự nấm mồ xanh!"
Trời biết được! Vẫn còn kia bầy kỵ sĩ
Có đôi tên trong đám quỷ ngu đần
Vốn gầy guộc, trông khác nào ống sậy
Nay nghênh ngang ôm bụng béo tròn
Một bọn đểu! Xưa kia ta những tưởng
Là Tình yêu, Hy vọng, Niềm tin
Chúng nó đến và cầm đầu tận hưởng
Thứ rượu vang ngon nhất trăm miền...
Nền tự do hoá bàn chân trật khớp
Hết cái thời nhảy nhót, múa vui
Ngọn tam tài ở Pa-ri, nước Pháp
Từ tháp cao trông xuống, ngậm ngùi
Hoàng đế tự hôm rày, đứng dậy
Và được loài rắn độc của người Anh
Đem nắn lại thành một người ít nói
Nhưng đã tự mình chôn xuống mồ xanh!
Chính mắt tôi đã thấy quan tài hoàng đế
Trên chiếc xe lộng lẫy sắc vàng
Tôi cũng thấy những nữ thần chiến thắng
Từng đỡ trên vai chiếc linh cữu màu vàng
Dọc những cánh đồng xứ Ê-li-da-ít
Chiếc quan tài đã tới Khải hoàn môn
Vượt sương giá, vượt cánh đông băng tuyết
Đoàn người đi, chậm rãi, u buồn
Nhạc đám ma rền vang, nghe đến sợ
Các nhạc công như chết cứng lâu rồi
Trong tuyết giá. Đại bàng tung cánh vỗ
Chúng chào tôi. Đau đớn cũng như người
Đoàn người đi... mắt nhìn sao huyền bí
Hẳn đã quên những ký ức xa vời
Từ giấc mộng hoang đường về quần thể
Ước nguyện xưa không thức tỉnh lại rồi
Ngày ấy tôi đi và đã khóc
Hai mắt tôi lệ ướt nỗi buồn đau
Khi nhớ lại tiếng kêu trong ký ức
Về tình yêu: "Vive l'Empereur!"