Thơ » Đức » Heinrich Heine » Thơ (1854)
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 18/01/2007 14:27, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/12/2017 12:04
Mich locken nicht die Himmelsauen
Im Paradies, im selgen Land;
Dort find ich keine schönre Frauen
Als ich bereits auf Erden fand.
Kein Engel mit den feinsten Schwingen
Könnt mir ersetzen dort mein Weib;
Auf Wolken sitzend Psalmen singen,
Wär auch nicht just mein Zeitvertreib.
O Herr! Ich glaub, es wör das beste,
Du ließest mich in dieser Welt;
Heil` nur zuvor mein Leibgereste,
Und sorge auch für etwas Geld.
Ich weiß, es ist voll Sünd und Laster
Die Welt; jedoch ich bin einmal
Gewöhnt, auf diesem Erdpechpfaster
Zu schlendern durch das Jammertal.
Genieren wird das Weltgetreibe
Mich nie, denn selten geh ich aus;
In Schlafrock und Pantoffeln bleibe
Ich gern bei meiner Frau zu Haus.
Laß mich bei ihr! Hör ich sie schwätzen,
Trinkt meine Seele die Musik
Der holden Stimme mit Ergötzen.
So treu und ehrlich ist ihr Blick!
Gesundheit nur und Geldzulage
Verlang ich, Herr! O laß mich froh
Hinleben noch viel schöne Tage
Bei meiner Frau im statu quo!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 18/01/2007 14:27
Cảnh thiên đường không hấp dẫn tôi
Giữa những người gọi là hạnh phúc
Tôi không thấy những đàn bà đẹp,
Như những người tôi thấy trên đời.
Cả cô tiên đôi cánh đẹp nhất
Không thể nào thay thế vợ tôi;
Ngồi trên mây và đọc kinh thánh,
Tôi chẳng hề mơ ước bao giờ.
Chúa hỡi, tôi cho tốt nhất
Hãy cho tôi trên cõi đời này;
Chữa cho tôi lành bao bệnh tật,
Và cho tôi một ít tiền tiêu.
Tôi biết cõi đời còn quá xấu,
Nhưng mà tôi đã sống quen rồi;
Thân tôi đã nhiều lần chìm nổi
Trên những con đường nước mắt rơi.
Thiên hạ ồn ào, tôi chẳng ngại
Vì tôi đau ốm ít đi ra;
Áo quần cũ kỹ, tôi chỉ thích,
Đóng cửa ngồi bên với vợ nhà.
Cứ để tôi ngồi yên bên vợ,
Tiếng nàng êm dịu tựa lời ca;
Tôi nghe như thể lời hạnh phúc.
Đôi mắt nàng sao quá thật thà!
Chúa ơi! Ít tiền và sức khoẻ
Đó là những cái cần cho tôi!
Hãy để tôi sống yên bên vợ
Tôi chỉ xin ngài có thế thôi!