Thơ » Đức » Heinrich Heine » Romanzero (1851)
Keine Messe wird man singen,
Keinen Kadosch wird man sagen,
Nichts gesagt und nichts gesungen
Wird an meinen Sterbetagen.
Doch vielleicht an solchem Tage,
Wenn das Wetter schön und milde,
Geht spazieren auf Montmartre
Mit Paulinen Frau Mathilde.
Mit dem Kranz von Immortellen
Kommt sie, mir das Grab zu schmücken,
Und sie seufzet: »Pauvre homme!«
Feuchte Wehmut in den Blicken.
Leider wohn ich viel zu hoch,
Und ich habe meiner Süßen
Keinen Stuhl hier anzubieten;
Ach! sie schwankt mit müden Füßen.
Süßes, dickes Kind, du darfst
Nicht zu Fuß nach Hause gehen;
An dem Barrieregitter
Siehst du die Fiaker stehen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/01/2012 20:55
Anh tin điều ấy - chẳng ngờ
Xa anh, em hết những giờ ca vui
Biết đâu được bữa đẹp trời
Mathilde đến dạo chơi bên mồ
Với anh, em lặng từng giờ
Hoa kia, em cắm lên mồ tặng anh
Tiếng em sùi sụt một mình
Anh như thấy cả ánh nhìn mắt em
Tiếc rằng anh hoá vô biên
Không đem ghế tới cho em ghé ngồi
Chân em đứng, tưởng rụng rời
Thương em biết mấy, mặt trời của ta
Đoạn đường còn lắm cách xa
Em đừng cuốc bộ về nhà nghe em
Đến hàng rào sắt kề bên
Đón xe, xe sẽ đưa em trở về