Thơ » Hàn Quốc » Han Yong-un
Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2008 01:42
님은 갔습니다. 아아 사랑하는 나의 님은 갔습니다.
푸른 산빛을 깨치고 단풍나무 숲을 향하여 난 작은 길을 걸어서
차마 떨치고 갔습니다.
황금의 꽃같이 굳고 빛나던 옛 맹서는
차디찬 티끌이 되어서 한숨의 미풍에 날아갔습니다.
날카로운 첫 키스의 추억은 나의 운명의 지침(指針)을 돌려 놓고
뒷걸음쳐서 사라졌습니다.
나는 향기로운 님의 말소리에 귀먹고
꽃다운 님의 얼굴에 눈멀었습니다.
사랑도 사람의 일이라 만날 때에 미리
떠날 것을 염려하고 경계하지 아니한 것은 아니지만,
이별은 뜻밖의 일이 되고 놀란 가슴은 새로운 슬픔에 터집니다.
그러나 이별은 쓸데없는 눈물의 원천을 만들고 마는 것은
스스로 사랑을 깨치는 것인 줄 아는 까닭에,
걷잡을 수 없는 슬픔의 힘을 옮겨서
새 희망의 정수박이에 들어부었습니다.
우리는 만날 때에 떠날 것을 염려하는 것과 같이
떠날 때에 다시 만날 것을 믿습니다.
아아 님은 갔지마는 나는 님을 보내지 아니하였습니다.
제 곡조를 못 이기는 사랑의 노래는 님의 침묵을 휩싸고 돕니다.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/08/2008 01:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 09/04/2013 08:19
Em đi thật rồi, người yêu của tôi
Em đi theo con đường nhỏ về phía cây phong kia,
làm rừng xanh lay động
Lời thề xưa, sáng chói đẹp như ánh hoàng kim,
giờ đã tan như bụi bay theo gió
Ký ức của nụ hôn đầu nồng thắm,
nụ hôn đã thay đổi cả cuộc đời tôi, đưa tôi trở về, giờ đã biến mất
Với tiếng nói em, tôi thành người điếc
Với gương mặt tươi như hoa của em, tôi đã là người mù
Yêu đương! Âu cũng là cái nghiệp ở đời
Khi gặp nhau đã lo ngày li biệt; ranh giới thật mỏng manh
Biệt ly là nỗi đau lòng làm vỡ cả con tim đâu phải điều mong muốn
Nhưng điều tạo nên nước mắt, tạo nên ly biệt,
chính là sự tan vỡ của tình yêu mà không do ai cả
Tự điều đó lại chuyển sức lực của nỗi đau vô bờ,
rót cho ta niềm hy vọng mới
Cũng như khi gặp nhau ta lo ngày ly biệt,
vậy thì khi ly biệt ta lại tin có ngày gặp lại
A, thế là, em đã đi rồi, nhưng tôi đâu có tiễn em đi
Bài hát tình yêu không thắng nổi điệu nhạc sầu ly biệt
Bài hát giữ gìn sự im lặng của tình yêu!
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 05:56
Người yêu tôi từ biệt, tình yêu đằm thắm đã ra đi.
Ánh sáng chia từng mảng trên dãy núi xanh, tan vỡ cùng tôi từng bước.
Theo con đường nhỏ dẫn đến khu rừng mùa thu.
Lời thề xưa, đã một lần tác động, rạng rỡ như một đoá hoa vàng.
Giờ trở thành tro bụi âm u, bay theo gió lộng.
Nỗi nhớ về nụ hôn đầu say đắm.
Nụ hôn làm thay đổi số phận, đã ràng buộc đời tôi.
Giờ cũng nhạt nhoà tan biến mất.
Tôi trở thành người điếc trước giọng nói dịu ngọt của người yêu.
Và trở thành mù loà trước khuôn mặt hoa xinh xắn.
Từ thời điểm chúng tôi đã gặp, tôi đã mang nỗi lo âu về sự biệt ly,
Bởi tình yêu con người cũng là cái nghiệp.
Tôi từng nhắc nhở nàng lưu ý, nhưng biệt ly vẫn đến bất ngờ.
Làm choáng váng con tim, khiến nó bật tung theo nỗi buồn đau mới.
Dẫu thế nào đi nữa, tôi biết đó cũng là điều để ta nhận rõ tình yêu.
Đễ xoá bỏ biệt ly, không để nó hiện về trong giếng nước mắt sâu vô ích.
Tôi đã chuyển đi nỗi đau đớn dày vò không thể nào kiềm chế.
Trút lên niềm hy vọng vừa mới tái sinh.
Ngay khi chúng tôi gặp gỡ, chúng tôi đã lo lắng về nỗi biệt ly.
Và khi chúng tôi chia tay, chúng tôi vẫn có niềm tin về một ngày gặp lại.
Ôi! Người yêu tôi đã bỏ đi, và tôi không muốn đuổi theo.
Có bài hát tình yêu bất khuất, nó vòng quanh trong im lặng tình tôi.
Tình yêu hỡi, em đã đi mất rồi! Hỡi ôi tình yêu của đời anh, em đã rời đi!
Ngọn núi xanh kia ánh lên sắc thẫm,
Rừng phong đỏ sẫm lối chân anh đi
Cánh rừng xanh khẽ đong đưa thầm thì…
Khi xưa ta từng, lời thề hẹn xưa cũ
Sáng chói tia sắc tựa hồ đoá kim hoa
Mà giờ đây đã hoá thành làn gió bụi
Như tiếng thở dài lạnh lẽo vút bay xa.
Nụ hôn đầu tiên, đậm sâu kí ức ấy
Chứa đựng vẹn nguyên, sắc sảo những ngày đầu
Xoay vần xoay mãi, kim chỉ nam đời anh
Dần trôi về sau, và dần dần biến mất.
Anh làm kẻ điếc trước giọng thơm hoa cỏ
Anh làm kẻ mù trước ánh sắc dung nhan
Nhân gian hội ngộ vốn dĩ do tiền định
Anh nghĩ chính mình đã phải lòng trước em.
Phiền lòng làm chi nếu chuyện mình dang dở
Ưu tư ích gì nếu đôi mình biệt ly
Biết rằng vậy, nhưng nếu tình không thành
Ngỡ ngàng thay! Lòng anh đầy ưu khổ.
Giọt lệ châu tuôn khi duyên tình lỡ
Vô ích thay, chẳng còn nghĩa lý gì
Ôi “tình yêu” cứ ngỡ đã hiểu thấu
Sầu muộn đây, anh biến thành hy vọng.