Thơ » Hàn Quốc » Han Yong-un
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2013 22:35
「차라리 님이 없이 스스로 님이 되고 살지언정 하늘 위의 직녀성(織女星)은 되지 않겠어요 네 네」나는 언제인지 님의 눈을 쳐다보며 조금 아양스런 소리로 이렇게 말하였습니다
이 말은 견우(牽牛)의 님을 그리우는 직녀(織女)가 일년에 한 번씩 만나는 칠석을 어찌 기다리나 하는 동정의 저주였습니다
이 말에는 나는 모란꽃에 취한 나비처럼 일생을 님의 키스에 바쁘게 지나것다는 교만한 맹세가 숨어 있습니다
아아 알 수 없는 것운 운명이요 지키기 어려운 것은 맹세입니다
나의 머리가 당신의 팔 위에 도리질을 한 지가 칠석(七夕)을 열 번이나 지나고 또 몇 번을 지내었습니다
그러나 그들은 나를 용서하고 불쌍히 여길 뿐이요 무슨 복수적(復讐的) 저주(詛呪)를 아니하였습니다
그들은 밤마다 밤마다 은하수를 새에 두고 마주 건너다 보며 이야기하고 놉니다
그들은 해쭉해쭉 웃는 은하수의 강안(江岸)에서 물을 한줌씩 쥐어서 서로 던지고 다시 뉘우쳐 합니다
그들은 물에다 발을 잠그고 반 비슥이 누워서 서로 안보는 체하고 무슨 노래를 부릅니다
그들은 갈잎으로 배를 만들고 그 배에다 무슨 글을 써서 물에 띄우고 입김으로 불어서 서로 보냅니다 그리고 서로 글을 보고 이해하지 못하는 것처럼 잠자코 있습니다
그들은 돌아갈 때에는 서로 보고 웃기만 하고 아무 말도 아니합니다
지금은 칠월 칠석날 밤입니다
그들은 난초 실로 주름을 접은 연꽃의 웃옷을 입었습니다
그들은 한 구슬에 일곱 빛 나는 계수나무 열매의 노리개를 찼습니다
키스의 술에 취할 것을 상상하는 그들의 뺨은 먼저 기쁨을 못 이기는 자기의 열정에 취하여 반이나 붉었습니다
그들은 오작교(烏鵲橋)를 건너갈 때에걸음을 멈추고 웃옷의 뒷자락을 검사합니다
그들은 오작교를 건너서 서로 포옹하는 동안에 눈물과 웃음의 순서를 잃더니 다시금 공경하는 얼굴을 보입니다
아아 알 수 없는 것은 운명이요 지키기 어려운 것은 맹세입니다
나는 그들의 사랑이 표현인 것을 보았습니다
진정한 사랑은 표현할 수가 없습니다
그들은 나의 사랑을 볼 수는 없습니다
사랑의 신성(神聖)은 표현에 있지 않고 비밀에 있습니다
그들이 나를 하늘로 오라고 손짓을 한대도 나는 가지 않겠습니다
지금은 칠월 칠석날 밤입니다
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/04/2013 22:35
Đã có lần nhìn mắt em tôi đùa mà nói:
"Thôi em cứ là em, đừng biến thành Chức Nữ ở trời cao!"
Câu nói đó tôi muốn tỏ sự đồng tình phẫn uất
Chức Nữ nhớ Ngưu Lang mà chờ suốt năm trường
Để mỗi năm chỉ gặp có một lần
Chỉ đúng dịp hàng năm ngày mồng bảy tháng bảy
Câu nói đó ẩn giấu một lời thề ngạo mạn
Rằng: "Tôi như loài bướm say hoa mẫu đơn
Sẽ biến cả cuộc đời mình gấp gáp
Cho nụ hôn ân ái của tình yêu"
A, a, a. Điều khó hiểu đó chính là vận mệnh
Cái khó giữ cho mình là lời hứa, câu thề
Trên cánh tay em đầu tôi đã biết bao lần trăn trở
Đã qua quá mươi lần mồng bảy tháng bảy hàng năm
Nhưng họ đã tha thứ và nhìn tôi thương hại
Không phục thù cũng chẳng chút hờn ghen
Họ cứ thế, đêm đêm hai bên dải Ngân Hà
Đối diện trông nhau sẻ chia, trò chuyện
Té nước sông Ngân đùa vui, nô giỡn
Tiếc nuối nhìn nhau chẳng muốn rời xa
Họ nhúng cả bàn chân xuống nước
Nằm nghiêng nghiêng như chẳng thấy nhau
Và họ hát một bài gì không rõ
Họ làm thuyền bằng chiếc lá vàng rơi
Viết lên đó điều gì đấy rồi thả theo dòng nước
Dùng hơi thở thổi thuyền đi, gửi cho nhau theo dòng nước chảy
Đọc dòng chữ họ làm như không hiểu, làm như đang ngủ bên sông
Lúc chia tay họ chẳng nói gì
Chỉ lặng lẽ nhìn nhau cùng nụ cười đọng lại
Hôm nay lại là ngày mồng bảy tháng bảy
Họ mặc những chiếc áo hoa sen gấp nếp bằng chỉ phong lan
Chơi đá cầu làm bằng quả quế có bảy màu trong viên ngọc
Đôi má họ ửng hồng trong say sưa nhiệt tình không nén nổi niềm vui
Và men rượu của tình yêu làm mặt họ ửng hồng
Trước khi bước qua cầu Ô Thước
Họ dừng chân, xem lại vạt áo mình
Rồi ôm hôn nhau, nụ cười và nước mắt
Cứ trào trên khuôn mặt họ nhìn nhau
A, a, a. Điều khó hiểu đó chính là vận mệnh
Cái khó giữ cho mình là lời hứa, câu thề
Tôi đã thấy cách yêu nhau của họ
Tình yêu chân thành khó biểu hiện làm sao
Họ đâu biết tình yêu của tôi nơi trần thế
Sự thiêng liêng của tình yêu không thể nào biểu hiện
Mà chứa đựng trong những điều bí mật
Dù họ có vẫy tay mời tôi lên thượng giới
Tôi chẳng bao giờ cùng họ lên đâu
Bây giờ đang là đêm mồng bảy tháng bảy. Mưa ngâu!