Thơ » Hàn Quốc » Han Yong-un
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2013 22:27
달 아래에서 거문고를 타기를 근심을 잊을까 함이러니 첨 곡조
가 끝나기 전에 눈물이 앞을 가려서 밤은 바다가 되고 거문고 줄
은 무지개가 됩니다.
거문고 소기라 높았다가 가늘고, 가늘다가 높을 때에 당신은
거문고 줄에서 그네를 뜁니다.
마지막 소리가 바람을 따라서 느티나무 그늘로 사라질 때에 당
신은 나를 힘없이 보면서 아득한 눈을 감습니다.
아아, 당신은 사라지는 거문고 소리를 따라서 아득한 눈을 감
습니다.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/04/2013 22:27
Chơi đàn hạc dưới trăng để quên được chăng sầu muộn
Nhưng mới dạo khúc nhạc đầu nước mắt đã che mờ phía trước
Đêm trở thành mênh mông, dây đàn hạc biến thành bảy sắc cầu vồng
Khi tiếng hạc bổng trầm, trầm bổng
Em nhún nhảy dây đu theo dây đàn lên xuống
Khi tiếng cuối cùng theo gió biến vào bóng cây sồi
Em thẫn thờ nhìn anh nhắm đôi mắt xa xôi
A, a, em đang theo tiếng đàn tan biến đâu đâu
Và mắt nhắm xa xăm trong tiếng đàn trầm bổng