Tôi không vội sao mùa thu lại vội
Đến rồi đi chẳng kịp nói một lời
Thu không vội sao cây ơi lại vội
Khẽ rung mình để lá ấy rơi rơi.
Cây không vội con phố quen lại vội
Tiếng rao đêm lanh lảnh, bồi hồi
Phố không vội sao em tôi lại vội
Chợt thoáng qua ánh mắt ấy đâu rồi?..