Hoa nhỏ khẽ rơi rơi
Lên bờ mi bối rối
Mắt long lanh chờ đợi
Một chút vị thân quen,
Góc phố đã lên đèn
Thoáng mùi hương năm ấy.
Thu qua đông vẫn vậy
Nhưng chợt mất điều gì
Cuốn lạc bước chân đi
Mùi hương xưa quen thuộc.
Níu đôi tay chẳng được
Chớp mắt đã vụt tan,
Thu khẽ nở khẽ tàn
Chỉ còn hương ở lại..