Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Mưa mùa bất chợt (2010)
Xin về làm trăng treo phế tích
Hạt sương đêm ấy rụng lâu rồi
Cúi tạ ơn người cho quả ngọt
Mà như cuống trái phải tằm sâu
Tôi mang theo suốt thời trẻ dại
Cái vị ngàn năm
trái chín đầu
Từng giọt
thời gian làm ngọt đắng
Trùng nào đan kết tổ thương đau...?
Lá rụng
thầm thì dăm tiếng vọng
Chiều không
cho núi ngắm mây nâu
Từ xa xăm ấy người có nhớ
Hay đã quên rồi
chuyện trước, sau...?