Rồi trăng khuất phía đồi kia xa lắm!
Với bàn tay không chạm khoảng trời cao
Mây của gió nên mây lùa cõi nhớ
Khúc tình kia em gởi tặng phương nào

Tay năm ngón tôi đan từng sợi tóc
Bóng thời gian dìu dịu những vàng phai
Cây trổ nhánh hoang vu rồi chốn cũ
Gió buồn lay như có tiếng thở dài

Tôi mệt mỏi leo dốc đời chật vật
Nợ áo cơm ngày tháng kín như rừng
Khi ứa trổ một cành hoa ngũ sắc
Đã nghe mùa xao xác phía sau lưng

Đêm không thể là của nhau được nữa
Trách chi trăng thường khuất phía sau đồi
Dăm câu hát em thương đời lận đận
Chạm bờ đêm da diết chỗ tôi ngồi

Đêm nhoà nhạt nửa vầng trăng hao khuyết
Em đâu rồi!
Ai dỗ ước mơ tôi...?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]