Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Trong mênh mông gió cát (2018)
Em!
Anh không nhớ được gì về giấc mơ đêm qua
Khi thức giấc thấy nước mắt mình nhoẹt nhoè trên gối
Đốt điếu thuốc xua không gian mù tối
Mơ hồ một điều gì đó buồn buồn...
Đêm hững hờ như một phím tơ buông
Con mọt nghiến thời gian
con thằn lằn tặc lưỡi
con nhện giấu niềm riêng miệt mài canh cửi
rồi vấp chiếc bóng của mình
Em!
Chỉ vài giờ nữa thôi ngày sẽ bình minh
Phía đằng Đông mặt trời hửng đỏ
Nắng sẽ hồng lên từng ô cửa nhỏ
Rồi em cắm hoa chờ ai...?
Em!
Trong giấc mơ anh có tiếng thở dài
Có thể do mình đánh rơi đâu đó
Trăng ở trên cao khi mờ, khi tỏ
Tình cũng theo mùa lúc đầy, lúc vơi?
Có thể vì anh - chiếc bóng bên trời
Giọt mắt lặng thầm thương thân cô độc
Con ngựa thồ già cùn chân thở dốc
Nhìn những niềm vui mỗi ngày mỗi xa
Em!
Anh không nhớ được gì về giấc mơ đêm qua
Mơ hồ tiếng chim kêu trong khu vườn cỏ dại
Mơ hồ sắc lá xanh trên cành cây bói trái
Và…
Anh rất buồn.