Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Vàng phai một thuở (2016)
Đăng bởi hongha83 vào 25/04/2017 16:48
Em đến
giữa bạt ngàn lá gió
hát vang khúc ca tình yêu
Khu rừng của muôn đời huyễn hoặc
Bâng khuâng - vạt nắng lưng chiều
Hàng cây vật mình trong nỗi quạnh hiu
Con suối lấn ghềnh ra sông, về biển
để nhánh tay sương trắng màn nhu nhuyễn
ôm lấy hư tàn...
Em đến
phía mặt trời hỗn mang
Véo von - từng tia lửa nhỏ
Tôi cầm trên tay nỗi buồn chín đỏ
đâu hay, rực cháy đời mình
Con đường gập ghềnh bao cuộc tử, sinh
Phận người chìm, nổi
Sóng lớp thời gian
Thầm thì gió thổi
Mây che không rõ mặt người...
Em đến
phía mùa xuân rộn rã tiếng cười
Khúc ca mùa xuân thắp lời cây cỏ
Tôi cứ vọng tình theo hướng gió
quên mình đã chớm tro than...