Lặng lẽ trên nền chiếc bóng
người đàn bà ngước nhìn tôi
đôi mắt buồn như tiếng khóc
như mùa thu cũ xa xôi

Mái tóc mun dài buông thả
tuột rơi trên vuông lụa mềm
cũng cái nhìn sâu thẳm ấy
để lòng tơ sợi mông mênh

Cách một bờ sương ký ức
mà xa biết mấy nghìn trùng
ai hay có lần gặp lại
từ khi phím lỏng tơ chùng

Thương ai mà em nối chỉ
đời nhau đã đứt ngang rồi
đã mấy dòng Thu qua cửa
sóng thời gian vỗ không thôi

Con đường chia hai nhánh rẽ
lòng xưa buồn kín bao lần?
gặp gỡ làm chi để tội
mà tình chưa hết phân vân

Lặng lẽ trên nền chiếc bóng
Người đàn bà ngước nhìn tôi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]