Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/12/2014 11:53

(Quý tặng Đăng Vũ)

Nước cứ duềnh lên mặt sông
Lòng bạn cũng duềnh lên như sóng
Hôm rủ nhau về thăm lại quê xưa...

Nơi bạn đã qua bao mùa nắng mưa
Tuổi thơ vàng cánh đồng chua những ngày mò cua dặm ốc
Chút mực xanh loang trên đầu húi trọc
Khét nắng quê nhà lưng bát canh rau
Nơi những con chữ lăn tròn với toan tính mai sau
Lăn trên đường đến trường
Chiếc áo sờn vai và cơm không đủ bữa
Nơi buổi xa nhà đầu tiên chần chờ thêm chút nữa
Để thêm một lần nhìn
Giã từ
cô gái nhà bên
Nơi ký ức in hằn bao điều chẳng dễ dàng quên
Đêm người cha bị bắt theo thằng Việt gian
Rồi không bao giờ trở lại...

Mắt bạn cứ buồn buồn xa xăm đầu ghềnh cuối bãi
Mưa cứ giăng giăng lớp lớp hiên nhà
Mình cũng bồi hồi chiếc bóng quê xa
Từng hẹn tìm về
Mà đã bao lần không về được
Về quê bạn hồn nổi trôi sũng nước
Cứ vịn vai cầu rưng rức: Quê ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]