Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Mưa mùa bất chợt (2010)
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2014 08:23
Tay gối đầu
nghe tiếng hát nửa đêm
Hồn tưởng tiếc những mùa trăng rét ngọt
khúc tình cuối
giọt mưa đầu
thánh thót
bâng khuâng (trời rộng nhớ sông dài...)
Đêm rã mòn bên những tan phai
men khói cũ dựng mùa dĩ vãng
rồi cũng buồn tênh giữa ngày với tháng
nối theo nhau đùn mối trong hồn
Xót đau từ một mảnh trăng non
treo hiu hắt giữa trời tội nghiệp
Buồn vỡ đầu âm
buồn ơi! mấy nhịp...
Ai hát ru đời tàn lỡ hư hao
Ai hát đêm ngày mộng với chiêm bao
ngày tháng rộng còn chăng gặp nữa?
Thuở ấy
một thời thanh gươm lưng ngựa
Thuở ấy
một thời má phấn môi son
Ai khóc ai làm cấy quế chon von
xơ xác đứng bên triền dốc lậ...
Đêm tàn rụng ngoài kia mái lá
từng giọt mưa về động buốt tim
Tưởng rằng quên từ những lặng im
đôi mắt ướt trăng vàng bữa nọ
Tưởng cùng khóc duyên nhau từ đó
là nguôi yên với tháng năm dài
Đêm nay còn bên những tàn phai
nghe mưa ướt một đời trôi nổi
Về kỷ niệmư
mù sương giăng lối
Đến tương lai
se dấu tình xưa
Xa xôi rồi quên hết buồn chưa
nghe mưa rụng có còn thổn thức?
Ai hát đó
hồn chùng mấy vực?
CHo gởi lòng tôi
"Lắng tiếng sầu ngân..."