Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2014 11:58

Những đứa trẻ nhặt lá bàng
Nhặt trái tim mình đốt lửa
Trong từng miếng cơm lần bữa
Rưng rưng nhớ một hiên nhà
Mẹ về quê ngoại rất xa
Ba lên xe đời hút mất
Cho dù bước trầy bước trật
Con đi cho hết phận người
Mẹ khóc duyên mình dang dở
Ba xót đau tình phôi pha
Đã trót sinh từ lầm lỡ
Con cứ theo đời trôi xa...
Những mảnh vỡ từ đổ vỡ
Những con chim chích không nhà
Có lần nào tim buốt nhức
Ơi người! Là mẹ, là cha


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]