Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Trong mênh mông gió cát (2018)
Khi cơn mưa chiều rụng bờ vai đêm
Anh nhớ chiều xưa mắt ướt môi mềm
Em đến bên đời bước chân cuống quýt
Một cánh hoa vàng mà như rất Thu...
Con chim đã bay xa tít, tuyệt mù
Em khuất trời nao mà thành kỷ niệm
Roi quất mặt người vết đau bầm tím
Buốt nhức nào cho vừa với đơn côi?
Khi cơn mưa bay sũng ướt chỗ ngồi
Anh gọi tên mình
ừ!
cho đỡ nhớ
Đường đến đời nhau còn bao cách trở
Tay phím nào em dạo khúc sang mùa?
Hai mảnh trời chiều
hai mảnh lẻ loi
Buồn giấu vào đâu?
ngày đang hấp hối
Anh khép vòng tay nhập nhoà bóng tối
Phố nhớ đường xưa
chợt
phố lên đèn...