Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Vàng phai một thuở (2016)
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 16:32
Giọt nắng vàng run trong mắt bé
Đã làm ấm lại khoảng đời anh
Cuối thu con nước tuôn về biển
Mà giữa đời nhau biêng biếc xanh
Chiều qua cơn lạnh ùa ngang cửa
Những cánh hoa vàng ngập lối đi
Anh chợt nhớ ra mình rất vụng
Không cầm tay hẹn buổi từ ly
Nhớ bé cuồng quay bé biết không?
Ở đây trời rộng nỗi buồn gần
Không xa như thể ngoài đuôi mắt
Mà lẻ loi dồn mỗi bước chân
Chiều chẳng là chiều thơm bữa trước
Lòng yêu như mặt nước sông đầy
Có tiếng chim lồng kêu nỗi nhớ
Từ góc trời kia vọng tới đây...?