Tình cũng buồn như vạt nắng cuối đông
thoi thóp trên cành cây khô trước ngõ
Cái lạnh theo về một ngày trở gió
Anh lại giấu mình trong nỗi quạnh hiu
Con chim nhớ ai buông tiếng gọi chiều
chiều giữa vườn lòng hoàng hôn chín đỏ
Có một người điên tay cầm sợi gió
Chạy về cuối trời phía tóc em bay
Cầm giữ tay mình khúc hát mê say
về một cuộc tình đầy vơi, trắc trở
Khi những thương yêu dồn lên nỗi nhớ
Nghe nắng tàn đông lỗ chỗ mặt mình...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]