Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2014 08:49

Những cây mai uốn không thèm lớn
Chồi mầm đến độ đơm hoa
Vốn biết ta không rành thảo mộc
gật gù bạn bảo: mai bách hoa...

Bên sân lóc ngóc hòn non giả
Dòng nước liu riu cạnh xóm nhà
Nào đã nặng lòng xưa gởi núi
Mà thẫn thờ trông vạt nắng xa?

Rượu gạo
chẳng nồng hương của đất
Song thưa
ngượng nghịu tiếng chim lồng
Rát hồn cho bữa ai rời bến
Gọi-đàn-chiều-khản giọng bên sông

Thương bạn đã nhiều năm xa xứ
Hiên quê để tím một nương cà
Hạ ly
ta nói vài câu vội
Ừ! hết đông rồi
nắng trổ hoa...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]